Cuộc đời mỗi con người đâu phải ai cũng có được một gia đình ấm cúng, cũng có cha mẹ yêu thương, cũng có những ngày cùng nhau vui vẻ và cười đùa hạnh phúc. "Tôi" cũng ấm cúng đó, cũng hạnh phúc đó, nhưng...tôi chỉ có mình cha. Cha ơi!
Cuộc sống ở một làng quê nghèo khổ thiếu ăn, thiếu mặc nhưng lúc nào cha và mẹ tôi cũng yêu thương nhau, gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười vui, tiếng tôi đùa nghịch và ánh mắt hiền lành của cha mẹ khi nhìn tôi. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã vụt khỏi tay tôi khi mẹ qua đời vì một cơn bạo bệnh. Lúc ấy tôi còn rất nhỏ, nhưng nổi đau ấy nó vẫn hằng sâu trong trái tim tôi - nỗi đau mất mẹ.
Kể từ ngày đó, cha tôi, người cha yêu quý của tôi đã đóng vai trò vừa làm cha và vừa làm mẹ. Ông chăm sóc, cặm cụi làm việc ngày qua ngày bất kể mưa hay nắng, ai thuê gì làm nấy, thậm chí cúi nhặt từng mảnh sắt vụn, từng miếng ve chai mà vẫn không than vãn một lời, miễn sao để có tiền lo cho tôi ăn học. Nhìn cha ngày càng gầy đi, mồ hôi nhễ nhại và đôi chân trần bỏng rát giữa trưa đồng thuê cày cuốc. Tôi đau lòng lắm và tự hứa sẽ cố gắng học hành thật giỏi, sẽ mang lại cuộc sống tốt hơn cho cha. Hình ảnh đó, tôi sẽ mãi không bao giờ quên được. Cuộc sống tuy nghèo, nhưng tình thương đó đã lấp đầy những thiếu thốn trong tôi.
Nhớ lại lúc nhỏ, tôi cũng ngây thơ lắm, cứ ngày ngày cha đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ đến trường. Buổi chiều ấy, cũng như mọi ngày, cha chở tôi đến trường trên con đường làng thân thuộc đó. Chợt tôi phát hiện "cha ơi, có ai đi theo mình kìa cha!". Nghững người đó đen ngòm, không có mắt mũi, đứng gần sát bên tôi trông rất đáng sợ. Mà bạn biết không? "Đó...là bóng của hai cha con mình đấy con, dù sau này con thành công hay vấp ngã, cha vẫn ở bên con". Thì ra đó chỉ là cái bóng của chính mình do cái nắng chiều phản chiếu xuống mặt đất mà thôi. Nhưng mà cái bóng to bên cạnh tôi, cái bóng to ấy sát bên tôi khiến tôi cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc.
Thấm thoát cái cũng đến ngày tôi lên đại học, lần ấy tôi đậu thủ khoa, được cả học bổng toàn phần và bằng khen nữa. Cha tôi mừng lắm, ông vui và khóc hết nước mắt vì tương lai của tôi sẽ sáng lạng hơn, ông sẽ bớt những nổi lo về chi phí học tập, tôi sẽ có thể sống tốt hơn bây giờ. Nhưng cha có biết, tôi làm tất cả mọi thứ, cố gắng hết sức không phải vì mình, mà vì muốn đền đáp mong mõi của cha, lo cho cha có cuộc sống tốt hơn bây giờ.
Hôm đó cha và tôi cùng dành nhau cái gương để đi dự lễ, bao nhiêu mơ ước bao nhiêu bức tranh tươi đẹp đã được hai cha con tô vẻ đầy màu sắc. Rồi cái tên "Hoàng Minh" cũng được sướng lên trong một hội trường đầy uy nghi và tráng lệ. Tôi thật không thể diễn tả được niềm vui khi ấy của cha. Ông vui biết bao nhiêu, mừng rỡ biết bao nhiêu, tự hào biết bao nhiêu vì cuối cùng tôi đã thành công, đã gần đến ngày tôi cho cha một cuộc sống khác, nếu không có chuyện xảy ra hôm đó.
Hai cha con đang vui vẻ cùng nhau về trên chiếc xe đạp cũ ngày nào cha chở tôi. Lúc ấy, trời cũng tối rồi, đường quê mà, khá tối và vắng vẻ. "Xe hư rồi, dừng lại sửa thôi". Hai cha con cặm cụi sửa chiếc xe để về cho kịp tối, tôi còn bảo cha rằng lên đại học sẽ phụ cha tìm việc làm mà cha nhất quyết không cho, cứ bảo phải chuyên tâm mà học cho thành tài. Hôm đó ngày vui mà, cha vui lắm, bằng khen và học bổng còn nằm trên rỗ xe kìa.
Nhưng nụ cười ấy là nụ cười cuối cùng tôi được nhìn thấy, ngày tôi vui nhất lại cũng là ngày tôi đau nhất. Một chiếc xe từ phía sau lao tới, cha kịp đẩy tôi văng ra xa, còn cha thì... Khi tôi bàng hoàng nhìn lại, cha, cha đã nằm ở đó, máu chảy rất nhiều, rất nhiều. Tôi lao đến cạnh cha, ông chụp lấy tay tôi và nói "mạnh mẽ lên con trai, cha tin con làm được, không có cha ở cạnh con cũng phải vượt qua, phải cố gắng vì cha nha con..." Tôi gào khóc và kêu cứu trong tuyệt vọng, tôi muốn đưa cha nhanh tới bệnh viện, muốn ai đó hãy giúp tôi, giúp tôi cứu cha đi, người cha duy nhất của tôi, đừng, đừng đi mà, con sắp thành công rồi cha ơi. Cha!!!
Hai mươi năm trôi qua kể từ giây phút đó, tôi đã cố gắng vượt qua nó bằng những lời đã hứa với cha, không được làm cho cha thất vọng, không được để cha buồn, không được để cha lo lắng nữa. Tôi làm tất cả những điều có thể làm, dành dụm tiền để lo cho việc ăn học. Cuối cùng tôi đã thành công, đã thành tài như lời hứa. Nhưng cha ơi! Cha đâu rồi?
"Đời cha lam lũ vì con
Nắng mưa rụng xuống đã mòn đôi vai
Nhờ cha nâng bước thành tài
Nhưng nay cha đã mãi xa con rồi"
Con nhớ cha! Cha ơi!
CHA ƠI (FATHER) khởi chiếu 21/6/2020 (Ngày của Cha)
Xem tại kênh Youtube SanMedia: https://bit.ly/SanMediaSubscribe
Hoài Ân Viên
“Sau khi điền thông tin và click nhận trọn bộ tài liệu ngay” bộ phận chăm sóc khách hàng của Hoài Ân Viên sẽ liên hệ với bạn.